Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt
Advertisement


Chap trước: Chap 13



Chapter 14: Behold! The gun salutes!

"Vậy là hai người vẫn quyết định sẽ đi sao?!"
"Đúng vậy! Cuộc chiến của họ đã bước vào giai đoạn căng thẳng! Tớ cũng đã trở thành mục tiêu rồi!"
"Để thực hiện bước nhảy xuyên thế giới, cần có cả thời gian và địa điểm thích hợp. Lần này đi, cũng không biết khi nào mới về được!"
"Hãy để anh đi cùng! Anh sẽ bảo vệ hai người!"
"Không, cậu phải ở lại! Chuyện ở thế giới này vẫn cần cậu và những người khác giải quyết!!"
"Cậu ấy nói đúng đó! Đúng ra chuyện này chỉ cần cậu ấy đi là đủ, nhưng em phải đi theo để cưỡng ép không gian mở lối khi cậu ấy cần quay lại!"
"Fran... Junk... hai người phải cẩn thận!"
"Anh cũng vậy, Asta!... Mà... em không yên tâm về thằng bé, hãy bảo vệ nó trong khi em đi..."

"Endou-kun! Senpai! Chuyến đi lần này của hai người thế nào?!"
"Ờ hớ! Tàm tạm, tóm lại anh đây vẫn ăn được tám chén cơm!"
"A ha ha, đừng đùa nữa, senpai! À... bọn mình ổn! Những người khác thế nào rồi?"
"Mọi người vẫn đang làm tốt công việc của họ! À đúng rồi, Matsukaze-kun đưa cho hai người thứ này."
"Vortex sao? Hắn muốn đưa gì cho chúng ta chứ, mở nó ra xem nào, Endou!"
"Etou... để xem... Báo cáo về... đ-đây là...?!"
"Có chuyện gì vậy, Endou-kun!"
"Cậu đi trước đi... Momo-chan... tớ và senpai có chuyện... cần nói!..."

"[Thật là một pha xử lý táo bạo! Amazuka đã tung ra một cú sút đầy uy lực từ trên không. Giờ, chúng ta cùng chờ xem cú sút đó có thành bàn hay không...!]"

Đám sương mù tan đi sau lời bình luận của Ayumu, và cảnh tượng trước mắt mọi người là hai cầu thủ cùng với trái bóng đang nằm thành một cục ở sau vạch vôi.

"[VÀÀÀO! Có vẻ như cú sút vừa rồi đã đảnh bại được cả thủ môn Goran và hậu vệ Rokuro. Raimon cuối cùng cũng đã ghi được một bàn gỡ hòa.]"
"Fuaah! Phải sử dụng đến cả Keshin của mình, đúng là bế tắc mà!" - Techno tự nói với bản thân trong lúc tiếp đất.
"Cái... Cái gì vừa xảy ra vậy!?!" - Fei đổ mồ hôi hột.
"S-Sugeeee!!" - Tenma và Shinsuke trầm trồ.
"Làm tốt lắm, Ama-chan!"

Đứng từ xa, Victoria cũng cảm thấy ngạc nhiên đến thú vị.

"Hể!? Vậy ra đó là cách Ama-chan dùng Brynhildr à?!"
"Sao hả? Thấy thú vị chứ?!"

Kirika lặng người nhìn về phía trái bóng trong khung thành, rồi lại quay ra nhìn những cầu thủ của Raimon đang lôm xôm bàn luận về pha bóng vừa rồi. Bỗng chợt, cô phát hiện ra Tsurugi là người duy nhất không tỏ ra chút biểu hiện nào của sự vui mừng. Cậu chỉ đứng một mình, tay trái nắm chặt ngực áo và nhìn về phía Techno với con mắt đầy suy tư.

"(Tsurugi Kyousuke???! Chả có nhẽ cậu ta...?!)"
"[Iron Fortress vừa tung ra một cú sút, và giờ chúng ta cùng xem xem kết quả đằng sau làn khói này... Vâng, không vào, thưa quý vị! Trái bóng đang nằm trên mặt đất và yên vị dưới bàn tay của thủ môn Kino!]"
"Ài chán thế! Không vào sao?! Pha đánh bom cảm tử thất bại rồi!" - Prench quay gót, nhún vai và đi về như thể không có gì xảy ra.
"Làm tốt lắm, Aki... Ủa?! Aki! Cậu không sao chứ!??"
"Eh...! Tớ... không sao! Không cần lo đâu, Domon!" - Aki cầm trái bóng từ từ đứng dậy, với khuôn mặt in nhiều vệt khói.
"Trông cậu không được ổn lắm, có cần nghỉ không Aki?!" - Ichinose chạy về phía khung thành và hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Gì chứ! Tớ cỏn khỏe thế này cơ mà! Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, Ichinose-kun, chuẩn bị phản công thôi!"
"[Cơ hội phản công của Gleinord-Elem đã đến. Các cầu thủ của Iron Fortress cũng đã vào vị trí sẵn sàng.]"

Kaiser đánh mắt cho Cranagon ra hiệu:

"(Kino-san đã đạt đến giới hạn rồi, senpai!)"
"(Anh biết rồi! Dù được thừa hưởng kỹ thuật từ các dòng thời gian khác, nhưng thể lực của Kino-san vẫn là của dòng thời gian này! Bằng mọi giá phải bảo vệ cậu ấy nếu như kẻ địch lại tung thêm một cú sút nữa!)"

Đứng ở vòng cấm địa, Aki vặn vặn cổ tay phải của mình, nghĩ thầm:

"(Hút chết! May mà mình kịp dùng Mugen The Hand để tạo ra một bức tường chắn sóng xung kích, nếu không thì cú sút đó dư sức khiến mình bị chấn thương toàn thân rồi!... Itaiii! Cổ tay phải của mình xem ra không chịu được thêm cú sút nào nữa! Trận đấu chưa kết thúc, phải cố chịu đựng vậy! Không thể để ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của mọi người được...)"
"Phía này, Masher-kun!"
"Đừng có hòng!"

Smasher đang định chuyền bóng theo tiếng gọi của Dylan, thì tiền vệ Saw chạy đến chặn đứng cậu lại. Smasher vừa giữ bóng trong chân để tìm cơ hội thoát khỏi sự đeo bám của Saw, vừa liếc ra phía sau, thì thấy Prench, Axxa và Labria cũng đang kèm Karen và Ueno. Hết cách, cậu tâng trái bóng lên cao và nhảy lên.

"Vô ích thôi! IRON WALL!"
"Oái!!~!"

Smasher đang cố đạp vào trái bóng để chuyền cho Dylan, thì một bức tường sắt mọc lên ngáng ngay trước lòng bàn chân của cậu. Giữ như thế một lúc lâu vẫn không bứt phá được, Smasher bực mình, co chân lại xoay một vòng để tập hợp một ngọn lửa rực cháy, và điên cuồng đạp vào trái bóng thêm lần thứ hai. Mồ hôi của Saw tuôn ra như suối khi anh ta đang phải gồng mình sử dụng năng lượng để duy trì tuyệt chiêu. Ở phía bên kia, Dylan đang đứng lại theo dõi. Chợt thấy ở trung tâm bức tường sắt lóe sáng như thể xuất hiện một vết nứt, Dylan vội chạy về phía trước, không quên ngoảnh lại nhìn để ước chừng vị trí nhận đường chuyền.

"DOOORAAAAGOOOON... CAANNOOOON!!"

Một tràng âm thanh long trời lở đất vang lên, pha lẫn giữa tiếng phi long gầm rú, tiếng pháo rền vang và tiếng hét đễn nỗi rung cả thanh quản của Smasher. Bức tường do Saw tạo ra vỡ vụn, và anh ta cũng bắn luôn về phía sau. Trái bóng sau pha vừa rồi đã bị triệt tiêu gần hết năng lượng nên cũng không quá nguy hiểm, và Dylan dễ dàng dùng chân của cậu để đón được nó.

"Surprise đó! Làm tốt lắm, Masher-kun!!"

Dylan vừa dứt lời, thì Kanab chạy đến chặn trước mặt cậu. Dylan co chân lên, và trái bóng phát ra một luồng năng lượng xanh dương.

"GAAAAAARRR!"

Kanab giật nảy mình, vội che người lại vì sợ bị sút trúng mặt, thì "Pew!" một cái, Dylan tâng trái bóng lên cao qua đầu anh ta. Dylan chạy vòng qua để đón trái bóng và reo lên:

"YES!"
"Ngươi... Ngươi dám lừa ta?!" - Kanab nổi đóa đuổi theo Dylan.
"Cái đó gọi là Liar Shoot, tại ngươi ngốc nên mới bị lừa thôi! Nhận lấy, Masher-kun!"
"[Smasher nhận bóng từ Dylan, và lại chuyền cho Ichinose. Ichinose dẫn bóng... và cậu ấy đã vượt qua được Meix!]"
"Smasher-kun! Cậu có làm được như "người đó" không?"
"Làm như người đó sao?! Anh muốn tôi làm thế nào nào?!!"
"Như thế này này..."

Nói xong, Ichinose quắp hai chân vào trái bóng và lộn nhào về phía sau. Cậu tung một cú sút thẳng lên trời, và một con ngựa thần xuất hiện giương cánh bay lên cùng trái bóng.

"Heh... ra là vậy! Chuyện nhỏ!"
"[Smasher đã nhảy lên ngay sau cú sút của Ichinose, phải chăng là một cú sút nối ạ??!]"
"BAKUNETS... STOOOORRM!!!"

...và ngay lập tức, con ngựa thần biến thành màu đỏ, bay xuống khung thành với một quả cầu rực lửa.

"FIRE TORNADO... DOUBLE DRIVE!"
"Đừng có hòng!"
"[Atto! Rokuro đã cướp được bóng từ Tsurugi và Amazuka. Cú sút kết hợp của họ đã bị chặn đứng trước khi được tung ra! Giờ, Raigou Clan lại có cơ hội phản công.]"
"K-Khốn!"
"Bình tĩnh đi, Tsurugi-kun!"

Kirika nhìn về phía Tsurugi lúc cậu và Techno vừa tiếp đất, không khỏi nghĩ ngợi, đoạn cô quay ra nhìn HLV của mình. Hanako nhìn vào mắt của Kirika, rồi đảo sang nhìn nét mặt hậm hực của Tsurugi. Hai cô trò như hiểu ý nhau, cùng gật đầu một cái. Kirika gọi Rokuro một tiếng, và nói nhỏ:

"Truyền chỉ thị đến cả đội: Tập trung vào cậu nhóc ấy!"
"Vâng!"
...
"[Rafura đã vượt qua được Tsurugi!...]"
...
"[Tsurugi bị Raudo cướp bóng bằng một cú xoạc chân!...]"
...
"[Rokuro đã chặn được cú sút ngay trước lúc Tsurugi kịp thi triển!...]"
...

Liên tiếp là những thế trận được tung ra, nhắm thẳng vào Tsurugi, khiến cậu cảm thấy bực bội vô cùng. Ước chừng đây là lần thứ chín cậu bị cướp mất bóng trong suốt hiệp hai, và toàn là vào những thời điểm tưởng như ăn chắc, Tsurugi nhắm mắt và nắm chặt hai tay lại, hét lên:

"Khốn! Khốn! KHỐỐỐỐỐỐỐN!"
"Tsurugi...!" - Tenma cảm thấy lo cho người bạn của mình, đã rất lâu rồi cậu mới thấy Tsurugi mất tự chủ như vậy. ―"Shindou-senpai! Anh làm gì đi chứ! Bọn họ như thể đang tập trung gây áp lực cho một mình cậu ấy vậy!"
"Chuyện như vậy không hiếm, Tenma ạ! Chơi như vậy cũng không phải là phi thể thao. Hơn nữa đây là một trận đấu tập, cứ để cậu ấy tìm cách vượt qua chính mình đi!"
"N-Nhưng mà...!"
"Cậu ấy nói đúng đấy! Giờ nếu một chút khó khăn này cũng không vượt qua được! Thì đội bóng khó chịu như HI-Tempo không biết lúc nào chúng ta mới thắng nổi!" - Kirino nói đỡ cho Shindou.

Tenma không nói gì thêm nữa, nhưng cậu vẫn nhìn về phía Tsurugi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Bỏ cuộc đi, cậu bé!"
"Đừng có chọc tức tôi! Woooooh!! KENSEI - LANCELOT!!!"

Tsurugi gọi ra Keshin của mình để bứt phá hàng thủ của Raigou Clan. Kirika chỉ cười trừ, và liếc sang phía cánh bên kia. Đáp lại ánh nhìn đó, Boruto và Rokuro chạy đảo chỗ cho nhau. Raudo cũng bắt đầu đuổi theo Tsurugi, khiến cậu ức chế và quay lại định tấn công cậu bé này.

"Cái tên này, tránh đường ra!"

Nhát kiếm của Lancelot đang vung xuống, thì bỗng "Xẹt!" một cái, Lancelot như vướng tay phải cái gì đó, khiến Tsurugi cũng cảm thấy giật bắn cả người. Tsurugi lùi lại vài ba bước, thì cậu lại gặp phải cảm giác giống hệt, cứ như vậy khoảng bảy lần, thì Lancelot biến trở lại thành linh khí và thu vào người cậu. Tsurugi ngã ngửa ra mặt đất, còn Boruto thì dẫm chân lên trái bóng cạnh cậu.

"Việc của tiền đạo là tấn công khung thành, chứ không phải là kẻ phía sau mình đâu! Cậu mà dám làm em tôi bị thương vì mấy suy nghĩ nông nổi đó, thì đừng có trách!"

Tsurugi chợt mở to đồng tử ra, cậu phát hiện phía trên trời là vô số những tia điện được giăng tứ phía. Trông hình thái của nó khá giống kỹ năng Shoot Wrap của thủ môn Goran, chỉ có điều những tia laser được thay bằng các tia điện.

"Làm tốt lắm, thất đệ!!" - Rinka giơ ngón cái lên.
"Tuyệt chiêu Keshin Binder của chú vẫn là vô đối!" - Renka quàng hai tay lên gáy, vu vơ bình phẩm.

Như hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, Tsurugi chỉ thều thào hỏi:

"Từ... Từ lúc nào mà...?!"
"Đương nhiên là từ lúc cậu quay lại chú ý vào em trai của tôi rồi! Hừ..."

Bóng được phát lên. Tsurugi vẫn nằm đó, nhìn bóng đèn điện. Một cái bóng đến gần đứng gần cậu, cất tiếng:

"Không biết từ lúc nào, cậu đã trở nên khác xa với Tsurugi Kyousuke mà tôi nhìn thấy trên TV. Cậu đã trở nên hoàn hảo quá mức... hoặc ít nhất là cậu đã nghĩ vậy...!"
"Cái gì??? Ý chị là sao?!"
"Lời sao ý vậy! Hiện tại theo như tôi thấy, sự phát triển của cậu đã gần như dừng lại hoàn toàn rồi!"
"...."
"Tôi chỉ nói thế thôi! Tôi còn một lũ em để lo lắng, một cuộc đời để công hiến cho bóng đá, vài chục năm để tìm được cái gọi là "đỉnh cao" cho riêng mình. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không nằm đó đâu!"

Tsurugi ngồi dậy, nhìn mười chín cầu thủ vẫn đang tiếp tục trận đấu. Trong lòng tự hỏi liệu mình đã quên mất cái gọi là học tập và phát triển, liệu cậu đã đứng yên trong suốt quãng thời gian mọi người vẫn đang giành giật mục tiêu trong chân lý mỗi người? Để ý đến cậu lúc này chỉ có duy nhất thủ môn Goran. Anh chàng to béo này không biết khuyên giải người khác, chỉ biết nói một câu:

"Tsurugi Kyousuke! Tôi hiếm lắm mới có cơ hội được đối đầu với Ace Striker nổi tiếng của Raimon như cậu. Tôi không muốn phải ra về trong nuối tiếc một tý nào!"

Tsurugi như sáng mắt ra sau câu nói của Goran. Cậu đứng dậy, lao về sân nhà của mình với một khí thế hừng hực. Rokuro thấy thế, vội tâng trái bóng lên trước khi Tsurugi kịp quét chân qua để cướp nó đi.

"Đại tỷ, bóng nè!"

Kirika nhận lấy bóng, và thực hiện cú sút xa của mình mà không cần làn sương.

"BALLISTA SHOT V3!!"

Trái bóng bay như một mũi tên lao đến khung thành.

"Hmm, có lẽ chúng tôi đã đến đây hôm nay trong vô ích rồi!"
"Không đúng!!"

Một cái bóng tóc tím vụt chạy qua mặt Kirika, hướng về sân dưới sau câu nói đó. Đó là Tsurugi, cậu sử dụng Mixi-max của Okita để chạy vụt lên trước trái bóng, và nhảy lên và đón lấy nó bằng chân của mình. Trái bóng mất dần năng lượng và rơi xuống đất rồi bị Tsurugi dẫm lên.

"Chuyện đó không đúng! Trận đấu này chưa kết thúc, tôi sẽ cho các người thấy, thứ bóng đá không ngừng phát triển của Raimon...!"
"Tsurugi!!"
"Nghiền nát chúng đi, Hanmarus!!"
"[Lại là kỹ năng Keshin kỳ lạ của Raidz, hiện giờ Hanmarus đang tạo ra một khiên chắn cho Hanmarus y như với Prench lúc nãy. Ichinose và Smasher vẫn đang chưa đứng dậy được sau khi cú sút kết hợp của họ bị chặn lại.]"
"Đứng lại đó cho ta!"
"Nếu ngươi cản được thì cứ xin mời!"
"[Trường lực bảo vệ Hanmarus đã tông ngã Ueno và Nishigaki, giờ Domon và Cranagon sẽ phải làm gì đây?!]"
"Chống lại là tìm lấy đường chết thôi!..."
"Đừng có hòng!"

Một tiếng "Ầm!" vang lên. Đang sút thẳng vào trường lực hiện tại không phải là Domon hay Cranagon, mà là Kaiser.

"Ể?! Là ngươi sao?! Có ý gì đây hả!?"
"Heh! Mặc xác cái gọi là âm mưu suy tính, ta chỉ muốn cản các ngươi lại, thế thôi! UUOOOOOOOO!!!"

Raidz bỗng đổi nét mặt khi thấy một trường lực lớn tỏa ra từ Kaiser. Một luồng linh khí đỏ như máu bốc lên, và thò ra từ đó, là hai khẩu súng, một khẩu màu nâu và một khẩu màu đỏ thẫm.

"(Hiện tại mình đã cho người khác mượn Ourea. Gọi cậu ra lúc này đúng là không khác gì tự sát. Nhưng mà, riêng việc để con gái phải gồng mình chịu những cú sút như Suicide Bomber đó, thì mình không thể chấp nhận được! Mình cần sức mạnh của cậu!) HIỆN HÌNH ĐI!! SENHEN NO MEGAMI - MINERVA!!![1]"
"Cái gì? Minerva?!" - Raidz bỗng tỏ ra kinh ngạc.
"Ta còn ở đây, THÌ CÁC NGƯƠI ĐỪNG HÒNG BẮT NẠT BẠN CỦA TA!!!!!"

Một tiếng "Rắc!", hai tiếng "Rắc!", và "Choang!" một cái, trường lực do Raidz và Hanko tạo ra bị phá vỡ. Hanmarus vội tập hợp một tấm khiên năng lượng để đỡ lấy chân của Kaiser đang hướng thẳng vào mặt anh ta do quán tính. Lực sút của Kaiser quá mạnh, dường như không phải để thi đấu mà giống như để giết người. Hanmarus dùng khiên để đỡ mà vẫn bị đẩy văng tít ra xa. Kaiser lấy được bóng, thở dốc liên hồi. Hai mắt cậu trở nên sáng rực với một màu đỏ ngầu.

"Kaiser, bình tĩnh lại!" - Cranagon nói.
"Cranagon-san, cậu ấy bị sao vậy?!" - Aki hỏi.
"Không có gì! Đó chỉ là "một con người khác" của cậu ấy thôi!"
"[Những gì vừa xảy ra thật đáng ngạc nhiên! Kaiser đang một mình dẫn bóng về phía trước. Cậu đã vượt qua Prench, rồi cả Meix. Giờ cậu ấy đang đối mặt trước đội trưởng Raidz của Iron Fortress.]"
"Thú vị! Thú vị đấy! Không ngờ một kẻ thích chọc ngoáy người khác như ngươi lại đang có biểu hiện như thế này!"
"[Kaiser và Raidz đang đọ thể lực với nhau để giành bóng. Đây là cuộc đụng độ giữa Keshin và Keshin.]"
"Kể cũng có cố gắng, nhưng khả năng phòng thủ của Keshin ta đây là tuyệt đối!"
"Hình như trước ngươi có nói chân lý của ngươi là "Phòng ngự càng chắc, phản công càng mạnh" đúng không?!"
"Ờ, đúng vậy, rồi sao nữa hả?!"

Kaiser nhảy lên cao, và Keshin của cậu rút súng ra. Raidz thấy thế, cũng điều khiển cho Hanko tạo ra một trường bảo vệ cực lớn cho mình.

"Ngươi muốn nghe chân lý của ta chứ!?"
"Hoh?!"

Keshin của Kaiser bắt đầu nã đạn vào trường lực của Hanko. Năm giây, mười giây, dưới cơn mưa đạn đó, trường lực vẫn không hề suy suyển.

"Thế, chân lý của ngươi là bắn bừa trong vô vọng hả?!"
"Hmm, trước ngàn vạn viên đạn...!"

Mười lăm giây trôi qua, tiếng "Choang!" thứ hai đã vang lên.

"(... thì một cục kim cương cũng chỉ là phế thải!... Ngươi thua rồi, thật may mắn cho ngươi, đã vinh dự được ta đánh bại bằng đòn này, nó khá giống tên ngươi đó!)"

Raidz bỗng chết sững người, Kaiser từ lúc nào đã ở phía dưới thì thầm vào tai của anh. Cậu lặng lẽ dẫn trái bóng đi, được vài bước thì đứng lại, tỉnh bơ nói:

"Million Raids!"

Từ trên trời, lại có thêm vô số viên đạn nữa. Dường như số đạn dùng để phá trường lực của Hanko chỉ là một phần rất nhỏ trong số đạn mà Minerva bắn ra. Muôn vàn viên đạn giáng xuống trong khi Hanko vẫn chưa được thu về, nó đánh trúng linh khí, vào vai, vào ngực Hanko, khiến Raidz cảm thẩy toàn thân đau đớn vô cùng. Anh ta gục người xuống ngay tắp lự. Kaiser thu Keshin lại, và lẳng lặng sút trái bóng lên không trung.

"(G... hãy lo hết... phần còn lại...!)"
"Được, đã đến lúc rồi! KAMI NO TAKUTO... FIRE ILLUSION!!!...Amazuka!..."
"Được!"
"Fei!..."
"Để đó cho mình!"
"[Raimon đang hòa thành một giai điệu với Shindou. Họ vẫn đang làm chủ trái bóng ở trên không theo chỉ thị của cậu ấy...]"
"Bóng là của tôi!"
"Đừng có hòng! SKY WALK!"
"[Fei Rune sử dụng kỹ thuật của mình để đạp nhảy lên cao hơn cả Renka và Rafura. Họ đã không cướp được bóng!]"
"Tenma!"
"Chặn cậu ta lại, Rokuro!"
"Vâng!"
"SOYOKAZE STEP S!"
"[Tenma nhanh chóng lướt qua được Rokuro. Cậu chạy song song cùng Tsurugi. Hai người hiện đang ở chính giữa phần sân của Raigou...]"
"Cùng lên thôi, Tsurugi!"
"Ờ!"

Tenma nhảy lên, Tsurugi tạo ra ngọn lửa ở chân phải mình rồi cũng nhảy lên theo. Kirika cũng chằng vừa, ra lệnh cho cậu em của mình:

"Là Fire Tornado đấy! Lên đi, Boruto!"
"Vâng!"

...nhưng lạ chưa kìa, Tsurugi không hề xoay người, còn Tenma cũng chẳng buồn tạo ra lốc lửa quanh mình. Tenma quay vài vòng rồi hướng thẳng cẳng chân của mình về phía trước, với trái bóng để bên cạnh.

"Thôi chết rồi, không phải Double Drive, mà là..."
"...SHIN - HINAWA BULLET!!!"

Phát súng đanh thép nổ ra từ giữa phần sân Raigou, ngắm vào tầm cao của khung thành. Bolt vì muốn chặn Fire Tornado DD nên đã nhảy lên quá cao. Kirika thì không kịp phản ứng, chỉ có thể nghiêng đầu qua để trái bóng không đánh trúng mình. Goran bay người sang, cầm được hai tay vào trái bóng, nhưng cậu không kịp dùng kỹ năng nào để chống đỡ, nên nó lập tức vuột qua đội tay đó và bay thẳng vào lưới.

"[Vàààào! Raimon đã bất ngờ ghi được một bàn thắng ở phút cuối nhờ cú sút xa của Matsukaze và Tsurugi!.... trận đấu đã kết thúc tỷ số là 2-1 nghiêng về Raimon!]"
"Yatta! Tsurugi, chúng ta ghi bàn rồi!"
"Không tệ nha - zeyo!"
"Một pha bóng hơi mạo hiểm, đúng không nhỉ, Kirino!"
"Ờ! Cũng may chỉ có chúng ta mới biết hai đứa nó còn có tuyệt chiêu này nữa!"

Chấm dứt không khí reo mừng của Raimon và những vẻ mặt tiếc nuối của Raigou, Hanako đập tay hai cái, ra hiệu cho mọi người tập trung. Victoria ưỡn ngực nói:

"E hèm! Qua trận đấu hôm nay, bọn chị đã phần nào rõ về những khuyết điểm hiện tại của mấy đứa. Bắt đầu từ ngày mai, từng người sẽ có một chế độ luyện tập của riêng mình!"
"Gì vậy?!"
"Bài tập riêng sao?!"
"Nói vậy tức là cũng khá giông Kidou-san nhỉ!"

Hanako dõng dạc nói:

"Được, hôm nay chỉ thế thôi! Tất cả giải tán!"
"HAAIII!"

Mọi người còn chưa kịp nói thêm câu nào, thì đã có hai người xông đến kẹp vào nách Tenma.

"Nè nè, Tenma-kun! Bọn mình đến nhà cậu chơi được chứ!"
"Moou, nee-san làm gì vậy?! Em đến trước cơ mà!"
"Aaaanou... etoou.... Rinka-san, Reeenkaa-san! Hai người rốt cuộc đang c....có chuyện gì thế này?!"

Victoria đứng từ xa cười toe toét, vẫy vẫy cái tay nói:

"Ahihi, thông cảm nha Tenma-kun! Hai đứa nó nhiễm thói xấu của bọn chị ấy mà!"
"Thói xấu... là s... Chotto... đợi chút đã nào... đừng lôi mình như vậy chứ... Rinka-san, Reeenkaa-saaaan!"

Nhìn lũ trẻ đi khỏi đó trong không khí vui cười như vậy, Victoria thở dài một tiếng.

"Sao thế hả Victoria?!"
"Không có gì... chỉ là... chúng ta cũng từng làm thế với Handa-senpai để trêu Ma-chan nhỉ!"
"Nói thẳng vào vấn đề đi!"
"...Ài... đúng là chả có khiếu hài hước tý nào cả! Thôi được rồi, cậu biết cái thứ gọi là Mixi-max như lúc nãy Kyou-kun làm rồi chứ?"
"Biết! Có vấn đề gì sao?"
"Lúc Kyou-kun tiến hành Mixi-trans, mình nhìn thấy có gì đó khác lạ!"
"Khác lạ!? Cụ thể là...?"
"Uy khí thay đổi là điều tất nhiên rồi, có điều trong khoảnh khắc rất ngắn mình thấy Kyou-kun phát ra một luồng linh khí!"
"Linh khí?! Màu gì?"
"Xanh da trời...!"
"Xanh da trời?... Có chuẩn xác không vậy?! Keshin của em ấy đâu mạnh đến mức mang màu năng lượng đặc trưng như của ba chúng ta được! Với lại... tính ra thì... Lancelot nếu luyện được lên đến mức độ đó, thì linh khí của nó cũng phải là màu đỏ hoặc vàng nâu mới đúng!"
"Đó chính là điều khiến mình lưu tâm! Giờ nghĩ lại, có lẽ "lão già ấy" nói đúng đấy!"
"Nếu cậu đã nói vậy thì... để mình thử xem! Luyện tốc độ cho Tsurugi và khả năng tranh bóng cho Takuto... cũng không phải là hoàn toàn phí công vô ích! Ngày mai chúng ta sẽ thử quan sát xem Takuto thế nào đã, giờ chuyện cần làm bây giờ là..."
"Đừng có nằm đó nữa, Kaizaki!"

Kaiser bật dậy sau tiếng gọi. Xung quanh cậu lúc này là một bãi chiến trường dưới hoàng hôn đỏ. Loanh quanh đâu đây là tiếng xào xạc của những mảnh cờ rách được thổi bay kèm theo tiếng gió rít ảm đạm. Chẳng lấy làm lạ, cậu rảo chân bước đến một bờ vực thẳm, ngồi xuống ở rìa mép và bình thản rung đùi, cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao, Minerva?!"

Lập tức, ở trước mặt cậu là một nữ thần buộc tóc hai bên sừng sững xuất hiện.

"Kaizaki-kun! Không ngờ hôm nay cậu lại gọi tôi ra đấy!"
"Eh!! Xin lỗi nếu điều đó làm phiền giấc ngủ của bà nhé!"
"Cậu vẫn thô lỗ như lần triệu hồi trước nhỉ!"
"Ờ...hahaha! Thế nhưng mà... nghiêm túc mà nói... nếu như không phải thủ môn lần này là con gái, tôi cũng không làm phiền đến bà đâu!"
"Tôi biết rõ con người của cậu mà! Mười mấy năm ở chung với lão Ourea, tôi còn lạ gì cái tính đó của cậu! Việc cậu gọi tôi hôm nay, tôi cũng đã kiềm chế sức mình để nó không làm hại đến cơ thể của cậu. Thật tình, dù cậu là người đa nhân cách, nhưng cũng phải kiềm chế cả nhân cách kia của cậu chứ. "Con người khác" của cậu mà cứ thi đấu kiểu tự sát thế này thì tôi cũng không cứu được cậu đâu!"
"Tôi sẽ kiềm chế mà, Minerva!!... Vậy, bà gọi tôi đến còn có việc gì cần nói nữa không?"
"Còn! Hôm nay tôi đã nhận ra, Keshin của tên Raidz đó có vấn đề!"
"Vấn đề?... Ý bà là sao?"
"Nhớ lúc tôi nói với cậu là Kapoda giấu thực lực không chịu dùng Keshin của hắn không?! Tôi đã hiểu ra, hắn không phải không thèm dùng Cleody, mà là không dám dùng!"
"Khoan đã... Tức là, bà đang nói rằng...???"
"Đúng thế! Điều này có thể lý giải cho cái tính điên điên khùng khùng của...."
...

"Kaiser! Kaiser!"
"Ủa, Cranagon-senpai?!! Chúng ta đang ở đâu đây?"
"Đương nhiên là căn cứ chứ ở đâu!"
"Khoan đã... thế còn trận đấu?!"
"Chúng ta đã thắng, nhờ có cậu cả đấy!"
"Thắng rồi sao?! Yokkattaaa!"
"Ờ! Sau khi chú chuyền bóng lên không trung, Smasher đã ghi bàn thắng ấn định ngay trước lúc hết giờ!"
"Hết xẩy! Team chúng ta đúng là bá đạo mà!"
"Cơm của cậu ở trên bàn đấy! À còn nữa, Grizzly và Launcher đã giúp cậu can thiệp vào quá khứ của bà cố cậu! Chuẩn bị tinh thần mà ngày mai đãi mỗi người họ một suất bự đi!"
"Khoan đi đã, Cranagon-senpai! Em còn có chuyện muốn hỏi!"
"Hử?!"
"Lúc em bị ngất đi, chúng ta đã giành chiến thắng đúng không!?... Vậy... tên Raidz đó có biểu hiện gì khác lạ không??!..."
"Oài, chán chết! Có thể này mà cũng gọi bọn ta đến hả Hash!? Thiệt tình, làm lỡ cả trận đấu hay đang xem dở!"
"À, nói về trận đấu đó, Einam có gửi tôi một bản quay phim đó, cứ cầm lấy mà xem đi! Tôi với Hazard đi đến điểm tiếp theo đây!"
"Hứ! Hứng thì gọi chán thì đuổi, chúng nghĩ Beta bà đây là người như thế nào chứ hả!!!"
"Mah! Mah! Bình tĩnh đi Leader!!!"
"Ờ thôi kệ vậy! Để xem tiếp đoạn cuối của trận đấu đó nào... etou.... nút tua ở đâu nhỉ..."
"[Kaiser và Raidz đang đọ thể lực với nhau để giành bóng. Đây là cuộc đụng độ giữa Keshin và Keshin.....]"
"[VÀO! Nhờ có sự giúp sức của Kaiser mà Smasher đã có cơ hội ghi được bằn thắng cho Gleinord-Elem vào phút chót!!!]"
"Đây.... đây là...!!"
"Có chuyện gì vậy Leader?!
"Keshin đó... đó là biến thể số 3 của Athena mà!! Biến thể này còn tuyệt mật đến mức không hề được đề cập đến trong ngân hàng dữ liệu mà chỉ có người của dòng họ ta biết!"
"Leader! Cậu đang nói..."
"Ta hiểu rồi! Vậy mà ta còn cho rằng ở thời điểm đó, khi mà khái niệm Keshin chưa tồn tại, linh khí của Toga Karen lại có thể toát ra mùi thuốc súng nồng nặc như vậy! Ra cái mùi này phần lớn không tỏa ra từ người cô ta, mà là từ cái gã tóc nâu này!"
"Tức là gã này mới thực sự là người cậu nên theo dõi sao?"
"Sở hữu Minerva, lại còn có thể luyện đến mức phát ra màu linh khí đặc trưng nữa! Kaiser, rốt cuộc lai lịch của cậu như thế nào?..."


Chap sau: Chap 15



Chú thích

  1. Thiên Biến Nữ Thần Minerva
Advertisement